Nơi ấy và Người
:: Góc kỉ niệm :: Nhớ ơn thầy cô
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nơi ấy và Người
Nơi ấy và Người
Nơi ấy và Người
Dường như nơi ấy xác xơ nhiều
Tàn cây ghế đá lá liu xiu
Một cơn gió nhẹ buồn hiu hắt
Khơi dậy mông lung buổi ban chiều
Thấp thoáng me bay vừa qua ngõ
Ai nghịch ai vui ai chuyện trò
Ai buộc chiếc áo vào nhau hở?
Có buồn có giận có đắng đo
Bụi phấn còn rơi mãi thế sao
Người ấy năm xưa ở nơi nào?
Có nhớ có thương người năm cũ
Có còn kỷ niệm có xuyến xao
Chợt thấy bóng người ngỡ như mơ
Chạnh lòng tôi đứng quá hững hờ
Tóc mái hai hương đà điểm trắng
Thêm chút bụi đời đã bạc phơ
Dường như nơi ấy vẫn chưa nhoà
Vẫn nhớ như in dáng người xưa
Chiếc áo tinh khôi như còn đó
Tóc dài óng ả đã về chưa?
Ước gì thời gian chảy ngược dòng
Đừng để kỷ niệm hóa hư không
Cho tôi thấy lại hình năm ấy
Bảng trống bàn không khó nén lòng
Nhớ thời một kẻ đã ra đi
Bước chân nặng lắm tựa như chì
Nước mắt năm xưa còn dư lại
Chút giọt phai màu ướt khoé mi
Nỗi buồn man máng ở nơi xa
In dấu thời gian gốc phượng già
Khi ai lưu lại bao dòng chữ
Một thuở hôm nào của đôi ta
Dường như người ấy khác đi nhiều
Vẻ buồn trống vắng.....nét đâm chiêu
Hè ơi! sao ngươi không ngoảnh lại
Ta muốn học hỏi biết bao điều
Tiếng ai văng vẳng theo gió hây
Bụi phấn rơi rơi xuống vai gầy
Thời gian cứ thế trôi qua mãi
Cho tóc phai màu ngã đường mây
Bên mái nhà tranh thật êm đềm
Ai ngồi tựa bút thức đêm đêm
Dòng đời viết mãi bao giờ tận
Chỉ có tình thương nhắc nỗi niềm
Nhớ về người ấy nhớ miên mang
Lưu bút chưa nhạt những đôi hàng
Tôi nhặt để trên nhành phượng vĩ
Chờ lúc ai về mùa hạ sang.....
Nơi ấy và Người
Dường như nơi ấy xác xơ nhiều
Tàn cây ghế đá lá liu xiu
Một cơn gió nhẹ buồn hiu hắt
Khơi dậy mông lung buổi ban chiều
Thấp thoáng me bay vừa qua ngõ
Ai nghịch ai vui ai chuyện trò
Ai buộc chiếc áo vào nhau hở?
Có buồn có giận có đắng đo
Bụi phấn còn rơi mãi thế sao
Người ấy năm xưa ở nơi nào?
Có nhớ có thương người năm cũ
Có còn kỷ niệm có xuyến xao
Chợt thấy bóng người ngỡ như mơ
Chạnh lòng tôi đứng quá hững hờ
Tóc mái hai hương đà điểm trắng
Thêm chút bụi đời đã bạc phơ
Dường như nơi ấy vẫn chưa nhoà
Vẫn nhớ như in dáng người xưa
Chiếc áo tinh khôi như còn đó
Tóc dài óng ả đã về chưa?
Ước gì thời gian chảy ngược dòng
Đừng để kỷ niệm hóa hư không
Cho tôi thấy lại hình năm ấy
Bảng trống bàn không khó nén lòng
Nhớ thời một kẻ đã ra đi
Bước chân nặng lắm tựa như chì
Nước mắt năm xưa còn dư lại
Chút giọt phai màu ướt khoé mi
Nỗi buồn man máng ở nơi xa
In dấu thời gian gốc phượng già
Khi ai lưu lại bao dòng chữ
Một thuở hôm nào của đôi ta
Dường như người ấy khác đi nhiều
Vẻ buồn trống vắng.....nét đâm chiêu
Hè ơi! sao ngươi không ngoảnh lại
Ta muốn học hỏi biết bao điều
Tiếng ai văng vẳng theo gió hây
Bụi phấn rơi rơi xuống vai gầy
Thời gian cứ thế trôi qua mãi
Cho tóc phai màu ngã đường mây
Bên mái nhà tranh thật êm đềm
Ai ngồi tựa bút thức đêm đêm
Dòng đời viết mãi bao giờ tận
Chỉ có tình thương nhắc nỗi niềm
Nhớ về người ấy nhớ miên mang
Lưu bút chưa nhạt những đôi hàng
Tôi nhặt để trên nhành phượng vĩ
Chờ lúc ai về mùa hạ sang.....
:: Góc kỉ niệm :: Nhớ ơn thầy cô
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|